Lời hay – Ý đẹp
02/07/2025 04:31Bài 9: Cánh cửa không bao giờ khóa
Một cô gái mới lớn tuổi 18, đôi khi, chán sống theo khuôn khổ gia đình. Cô muốn rời khỏi gia đình.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu thì cô đã bị cuộc sống xã hội xô đẩy đến cùng cực của xã hội. Không tiền. Không việc làm. Không nơi nương tựa.
Cô đã lạc lối.
Từ khi cô ra đi, mọi liên hệ với gia đình với mẹ của mình đã cắt đứt hoàn toàn.
Nhưng, người mẹ vẫn nghe tin về con gái mình và tìm kiếm cô khắp nơi trong thành phố.
Người mẹ vẫn miệt mài tìm kiếm cô bằng mọi giá.
“Mẹ vẫn yêu con! Hãy về nhà đi con!” kèm theo hình ảnh người mẹ với mái tóc muối tiêu, được dán khắp nơi trong thành phố.
Vài tháng trôi qua, người mẹ vẫn đi tìm con.
Trong sự tình cờ, cơn gió cuốn theo những gì có trên đường nó đi qua, tấm hình người mẹ với mái tóc muối tiêu kèm theo dòng chữ “Mẹ vẫn yêu con! Hãy về nhà đi con!”.
Cô tình cờ nhìn thấy nó và cô đã khóc nức nở như một đứa trẻ.
Cô quay trở về nhà. Cửa không khóa. Cô lo lắng cho sự an toàn của mẹ mình. Cô bước đi thật khẽ. Mọi thứ dường như vẫn như xưa, như ngày cô ra đi. Cô nhìn thấy mẹ nằm ngủ gường. Cô quỳ xuống gọi khẽ:
Mẹ, mẹ ơi! Con đây, con đã về nhà rồi!
Không tin vào mắt mình, bà mẹ lau nước mắt và cả hai ôm chầm lấy nhau, cô gái hỏi mẹ:
Con lo quá, khi thấy cửa nhà không khóa, con sợ…
Không đâu con, từ khi con đi, cửa nhà mình chưa bao giờ khóa. Mẹ sợ lúc nào đó con sẽ trở về mà mẹ không có ở đây để mở cửa cho con.
Cô ôm chầm lấy mẹ và khóc./.